Trình Ca nhận lấy, cơm đã nguội, có dưa muối và thịt thái sợi
với mùi khó ngửi. Trình Ca ngồi xuống, vùi đầu ăn cơm, ăn hết
sạch cả hộp cơm không còn hạt nào.
Ăn cơm xong cô lấy cốc nước uống mấy viên thuốc rồi xoay
người đi xuống lầu ra khỏi bệnh viện.
Tuyết bay trắng trời trên thị trấn Phong Nam, phố phường
thưa thớt người qua lại. Trình Ca đeo găng tay vào, đi đến cửa hàng
của A Hòe. A Hòe đang chuẩn bị đóng cửa, lại nhìn thấy một người
phụ nữ đi tới trong gió tuyết xa xa liền định thần lại nhìn: “Trình
Ca?”
Trình Ca đã bước lên bậc thềm, hơi trượt chân nhưng rồi vẫn
đứng vững được. Mặt cô trắng đến mức đáng sợ, ánh mắt lại vẫn
thẳng tắp.
“Dạy tôi nấu món đuôi bò hầm”.
Trình Ca đứng hút thuốc bên cạnh con sư tử đá ngoài cổng viện.
Gió quá mạnh, cô bật lửa mấy lần mới cháy, vừa thở ra một hơi
thuốc thì một cặp vợ chồng đi qua. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói:
“Sao tự nhiên lại có khối u cơ chứ?” Người chồng chỉ thở dài.
Trình Ca lạnh nhạt nhếch miệng, hút hết một điếu thuốc, trên
đầu trên vai đã đọng đầy tuyết. Cô lắc lắc đầu, đi vào bệnh
viện.
Bác sĩ nói bệnh nhân đã khôi phục ý thức nhưng chưa thể nói
được, phải đợi một thời gian nữa. Bác sĩ nói không muốn bệnh nhân
phân tâm, thậm chí còn kéo cả rèm phòng bệnh lại, hoàn toàn ngăn
cách với thế giới bên ngoài.