đất quay cuồng nên lại phải bám thành ghế ngồi xuống.
Bác sĩ cực kỳ mệt mỏi: “Vẫn còn sống”. “Ông ăn nói thế à?”
“Vấn đề là thời gian. Tìm cách chuyển viện đi”.
“Tuyết lớn thế này, trực thăng cũng không đến được”. Lão
Trịnh nói gấp gáp: “Lái xe được không?”
“Xóc lắm. Thân thể anh ấy không chịu được, sẽ mất mạng trên
đường”.
Lão Trịnh gằn giọng: “Viện trưởng Dương, người trong phòng kia,
bất luận ông dùng cách gì cũng phải cứu sống cho tôi! Tôi…”.
Điện thoại di động của Trình Ca rung lên trong túi, vẫn là người
quản lý của cô. Từ tối hôm qua đến giờ hắn đã gọi mấy lần mà
cô không nghe máy.
Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn cứ thổi.
Còn chưa dừng, mãi vẫn không dừng.
Cô đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, nhưng không
muốn ngủ một chút nào.
Đến trưa, sau những nỗ lực cứu chữa lần thứ hai, Bành Dã vẫn
chưa vượt qua được trạng thái nguy hiểm.
Điện thoại lại rung. Cô lấy điện thoại ra định bấm từ chối, lại
thấy người gọi là Phương Nghiên.
Đột nhiên có một cảm giác bất lực lan tràn khắp tim phổi, không
biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gạt phím nghe.
“Làm chị sợ chết đi được”. Phương Nghiên thở phào một hơi:
“Người quản lý của em nói gọi điện cho em lúc thì không nghe, lúc lại