NGOẠI TRUYỆN: KHÔNG NÊN NHƯ
VẬY
Trình Ca bị lãng quên trong mưa tuyết ngập trời.
Chỉ có Tang Ương nhớ đến cô. Cậu gọi điện thoại nói: “Chị Trình
Ca, chị mau tới bệnh viện đi”.
Từ Nhật Sắc Cương đến thị trấn Phong Nam là hơn mười cây
số, Trình Ca bước trên lớp tuyết dày, lẻ loi trên đường.
Chặng đường quá dài, gió thổi quá lạnh, cô đã quên mình đến
bệnh viện như thế nào. Khi tới nơi thì trời đã tối, đèn trong phòng
phẫu thuật vẫn sáng.
Hồ Dương, Tang Ương ôm đầu đứng canh ngoài cửa phòng, Lão
Trịnh nén giận gọi điện thoại: “…Tôi bảo anh mau thông báo cho
người nhà… Lập tức tới ngay…”.
Giọng nói hạ thấp, trở nên nghẹn ngào: “…Sợ rằng không kịp
nhìn mặt lần cuối cùng…”.
Trình Ca đi bộ trong gió tuyết gần năm tiếng đồng hồ, đã
không còn bất cứ cảm giác gì, toàn thân tê dại.
Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ôm chặt máy ảnh, chờ đợi.
Tuyết trên quần áo, trên đầu cô tan ra, chảy xuống, ướt đẫm. Cô
không phát hiện, vẫn chờ mãi, chờ suốt đêm.
Lúc trời gần sáng, bác sĩ đầm đìa mồ hôi đi ra khỏi phòng phẫu
thuật. Đám người Hồ Dương lao tới. Trình Ca đứng dậy nhưng trời