Đúng vậy.
Chịu chết không dễ, sống cũng hiên ngang.
Trình Ca ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh đến say lòng
người, thở ra một hơi thuốc thật dài. Gió thổi tan khói thuốc, mái
tóc cô bay bay. Cô cười mơ hồ.
Nhớ con đại bàng bay giữa những kẻ tay anh trong trời xanh
nắng sớm. Anh nói với đại bàng: Trình Ca, ngày mai trời sẽ đẹp.
Anh nói đẹp, đương nhiên sẽ đẹp. Bởi vì… anh biết gió từ phương
nào thổi đến.