Anh hy sinh tính mạng, đổi lại mấy chữ “các đội viên”. Năm
tháng đằng đẵng. Gió lạnh thổi mãi trên Bắc Băng
Dương. Cô lại nhớ tới hoang nguyên mênh mông đó, nhớ tới
những người vô danh với nụ cười chân chất. Cuối cùng cô cười
nhạt.
Không sao, đó là các anh, đó là anh, tên anh không ai biết, công
trạng của anh trường tồn mãi mãi.
Cô hít sâu một hơi thuốc, nhìn mặt biển xanh thẳm mênh mông.
Cô nhìn thấy một vệt ánh sáng, một tia sáng của hy vọng.
Đợi người, cô sẽ đợi.
Anh từng nói, chúng ta không phải người cùng đường.
Từ đó, em phiêu bạt trên biển, bất luận ngược xuôi. Tâm nguyện
hàng hải cả đời của anh, em sẽ thay anh hoàn thành.
Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành người cùng đường. Trình Ca kéo
cổ áo ra, cúi đầu nhìn con đại bàng trước ngực.
Cuộc đời này, em đi qua những con đường tối tăm gian khổ, vận
mệnh đập vỡ em, nát vụn, bốc cháy.
Lạnh lùng nhìn em thê thảm ngã xuống. Nhưng em vẫn cảm kích
đối thủ này.
Bởi vì trong những ngày gian nan tăm tối nhất, nó luôn chừa lại
cho em một tia sáng, vuốt ve, tu bổ, chiếu rọi cho em.
Em đứng dậy hết lần này tới lần khác, khi đứng vững, cuối
cùng vận mệnh chịu thua, hai tay dâng lên cho em vinh quang cao
nhất.