Trình Ca giơ đồng hồ lên quay về phía mặt trời, dùng cách anh
dạy bắt đầu tìm hướng.
Quay lại, cô nhìn thấy hướng Bắc. Thế là cô đi về hướng Bắc.
Trình Ca đi tới lan can đuôi thuyền, ngồi trên sàn thuyền, hai
chân thò ra ngoài lan can. Nước biển xanh lam cuồn cuộn dưới chân
cô.
Cô châm một điếu thuốc, mở lá thư ra dưới ánh mặt trời, trước
hết nhìn thấy ảnh Ni Mã và Mạch Đóa. Hai người nắm tay nhau
nhìn ống kính, Mạch Đóa cười ngọt ngào, Ni Mã hơi thẹn thùng.
Cô ngậm điếu thuốc trên miệng, rút lá thư trong phong thư ra.
Ni Mã học chữ Hán không lâu, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, còn xấu
hơn cả học sinh tiểu học.
“Chị Trình Ca, dạo này chị sống thế nào? Sau khi chị đi, điện
thoại không gọi được, bọn em đều không tìm được chị. Nhưng trên
báo thường xuyên có tin tức về chị. Anh Hồ Dương nói chị vẫn bảo
vệ động vật ở nơi cấp cao hơn. Em không hiểu ý anh ấy. Bọn em đã
xem “Biển cá voi” của chị, rất tuyệt. Bọn em đã tìm rất lâu mới tìm
được địa chỉ này. Chị, bọn em đều rất nhớ chị, cũng rất nhớ Thất
Ca. Đúng rồi, em đã ngỏ lời với Mạch Đóa rồi. Không đúng, là cô
ấy biết em thích cô ấy, cô ấy nói cô ấy cũng thích em. Chị Đạt
Ngõa và phóng viên Tiết Phi yêu nhau rồi…”.
Trình Ca đọc thư xong cất vào túi. Cô vẩy tàn thuốc, tiếp tục
đọc báo.
Báo chí là thuyền trưởng đặt, mỗi thuyền viên đều thường
xuyên nhận được báo chí của đất nước mình.