Trình Ca mở cửa khoang thuyền ra, vừa chạy lên mạn thuyền đã
thấy rầm một tiếng, lực va đập rất mạnh từ phía sau ập đến.
Cuộc chiến đấu đã bắt đầu! Chiếc thuyền chòng chành, cô bị
hất văng ra ngoài đập vào lan can, bụng đau nhức.
Cô nghe thấy tiếng gió vù vù, quay đầu nhìn lại, tập ảnh “Người
nghe lời của gió” vừa nãy xem xong quên không cất vào ngăn kéo,
bây giờ bị gió cuốn bay lả tả vào bầu trời đêm, rơi xuống biển.
Cô cố gắng bắt lấy, lại bị trượt chân. Cô nắm chặt lan can
đứng lại. Một tiếng động lớn hơn vang lên, cú đâm này còn manh
hơn cú vừa rồi, thân thuyền nghiêng sang một bên.
Trình Ca bị hất tung ra ngoài, nước biển gần 0 độ nhấn chìm
cô, lạnh buốt, thấu xương, mặn chát, cảm giác như lần cuối cùng
ôm anh.
Mạn thuyền quá cao, cô gần như bị ngất sau cú ngã, cùng với
những bức ảnh chìm xuống đáy biển lạnh như băng.
Cô đợi hồi lâu, nhưng anh vẫn chưa tới.
Cô đợi đã mệt, tất cả trên mặt biển dần rời xa cô, cô chìm vào
một thế giới màu xanh lam.
“Trình Ca, nếu có một ngày anh không từ mà biệt, em phải tha
thứ cho anh”.
Đúng vậy, cô đã nói sẽ tha thứ cho anh, cho nên cô phải cố gắng
sống sót.
“Bành Dã, em nợ anh một mạng”.
Đúng vậy, anh khẳng khái chịu chết, cô cố gắng sống sót.