vụ. Có cảnh đẹp nào, cô lựa chọn hưởng thụ một mình.
Mặt trời vừa lặn, bên ngoài đã lạnh.
Bắt đầu nổi gió, Trình Ca vươn tay ra. Jon tới đứng bên cạnh cô,
cô không để ý, năm ngón tay xòe ra vớt gió, dường như gió là nước
chảy.
Ngón áp út tay trái cô có một chiếc nhẫn màu vàng, lấp lánh
trong ánh mặt trời hoàng hôn.
Jon hỏi: “Cô rất thích gió đúng không?”
Trên mặt Trình Ca có một vẻ an nhàn lạnh nhạt: “Đó là người yêu
của tôi”.
Jon cười nói: “J, có lúc cô như một nhà thơ”.
“Tôi đợi anh ấy mang tương lai của tôi đến tìm tôi”.
Trình Ca vừa nói vừa trèo lên một thanh lan can, vươn người ra
ngoài, tay duỗi xa hơn. Cổ tay nhỏ nhắn trắng muốt không ngừng
xoay tròn, vờn chơi với gió.
Jon nhìn thấy gió hữu hình giữa những ngón tay cô, phản chiếu
xuống mặt biển xanh đen.
Mỗi ngày cô đều có thể chơi với gió rất lâu. Jon nghĩ, người làm
nghệ thuật tư duy đều rất kỳ lạ.
Có lúc anh ta cũng bàn tán với các thuyền viên về khuôn mặt
lạnh nhạt, cao ngạo của cô, về dáng người hấp dẫn và làn da trắng
muốt của cô, tò mò vì sao bên cạnh người phụ nữ hấp dẫn này lại
không có đàn ông, suy đoán về chiếc nhẫn thần bí trên tay cô,
dường như càng hấp dẫn hơn.