Jon và mấy thuyền viên nghe, không hiểu cô nói “sau đó” là
chuyện gì, nhưng có lẽ vì cô dùng ngoại ngữ nên việc diễn đạt không
được chính xác lắm.
Lúc kể chuyện cho họ, cô cũng bình tĩnh. Kể xong, cô nói lạnh
nhạt: “Nơi này nên có một điếu thuốc”.
Cho nên Jon rất khó tin rằng Trình Ca lại hình dung cảm giác
lúc ôm một người là “lạnh như băng”.
Sau khi cho gấu con ăn xong quay về, Jon và các thuyền viên
cùng khoang thuyền thảo luận, mọi người nói: “Tiếng Anh không
phải tiếng mẹ đẻ của cô ấy, có thể cô ấy nói sai hoặc cậu nghe
nhầm”.
Jon suy nghĩ một lát, nói: “Giải thích như vậy là hợp lý”. Gần tối,
thuyền của bọn họ tuần tra trên Bắc Băng Dương,
Jon và mấy thuyền viên đi thu buồm, theo thường lệ gọi: “J,
thu buồm thôi”.
Giương buồm và thu buồm là hai việc Trình Ca nhất định tham
dự. Cô thích âm thanh cánh buồm phần phật trong gió.
Hôm nay thu buồm hơi sớm, trên biển không có gió.
Mỗi khi sắp đến lúc mặt trời lặn, trên biển luôn có một khoảng
thời gian yên tĩnh, không có gió, cũng không có sóng. Yên tĩnh như
trên đất liền.
Trình Ca theo mọi người đi thu buồm, đứng bên lan can ngắm
mặt trời lặn.
Từ sau khi đến đây, cô không còn suốt ngày ôm máy ảnh. Cô
không cần chia sẻ với người khác, cũng không cho bất kỳ ai phục