Nhưng họ không có suy nghĩ vượt rào với cô, đó chỉ là một chút
niềm vui và an ủi trong cuộc sống kham khổ của các thuyền viên.
Mỗi ngày nhìn cô thờ ơ đi tới đi lui trên thuyền, hỏi han một hai câu,
cuộc sống buồn tẻ lại có thêm chút sắc màu.
Nếu phải hình dung bằng màu sắc, có lẽ cô là màu xanh nước
biển, thường xuyên mơ hồ, hơi lành lạnh, trầm tĩnh, ung dung,
mang tâm sự, lại không có đau thương. Nhưng nhìn lâu dường như lại
có bí mật.
Đúng, cô phải là màu xanh nước biển, gợi cảm, lạnh lẽo. Sau khi ăn
tối, Trình Ca trở lại khoang thuyền của mình.
Trong ngăn kéo của cô có một tập ảnh của triển lãm “Người nghe
lời của gió”.
Đã rất lâu cô không mở ra xem, hôm nay đột nhiên nhớ tới liền
ngồi dưới đèn bàn xem từng bức ảnh, tâm tình không hề xao động.
Cô đi ngủ sớm. Ở một mình, có một chiếc giường tầng và cả hai
chiếc võng.
Đêm nay cô ngủ trên võng. Sóng biển khẽ lay động, cô ngủ bình
yên.
Ban đêm, tiếng cảnh cáo giận dữ của thuyền trưởng Baker vang
lên từ loa truyền thanh trên thuyền: “Mời nhanh chóng rời khỏi
vùng biển có cá voi này…”.
Có thuyền săn cá voi.
Trình Ca bị đánh thức, lập tức xoay người xuống, nhanh chóng
mặc quần áo, đi giầy vào. Quần áo vừa nhiều vừa dày, đến lúc
mặc quần áo xong, cô nghe thấy mấy từ “…sẽ tấn công” gì đó.