không có tín hiệu, tưởng em bị bắt cóc rồi. Trình Ca…”.
“Phương Nghiên…”.
Nàng vừa lên tiếng, Phương Nghiên đã kinh hãi vì chưa bao giờ
nghe thấy giọng Trình Ca như vậy. Khản đặc, mệt mỏi, như tiếng
ma quỷ.
Phương Nghiên không dám nói gì nữa.
Cả miệng lưỡi lẫn cổ họng Trình Ca đều khô khốc: “Em có
thể…”.
Khoảng lặng thật dài, cô không nói tiếp được nữa. “Không có gì”.
Cuối cùng cô gác máy.
Sau lần cứu chữa thứ ba vào buổi chiều, Bành Dã được chuyển
đến ICU, bác sĩ thậm chí không nói “Tạm thời vượt qua nguy hiểm”
mà chỉ nói “Theo dõi sát sao”.
Đầu đạn được lấy ra nhưng vết thương trước ngực bị viêm
nghiêm trọng. Trình Ca nghe thấy bác sĩ nói một loạt những từ như
lồng ngực bị rách, xương ức bị gãy, hoành cách mô tổn thương, dập
phổi, cơ tim tổn thương… Cô không biết còn có chỗ nào lành lặn
không.
Cô nhìn Bành Dã qua cửa kính, sắc mặt anh trắng bệch như tờ
giấy, thậm chí còn chuyển sang màu xám, không còn
một chút sức sống. Trên người anh cắm chi chít các loại ống,
rất yên tĩnh, thậm chí trong máy thở cũng không có hơi nước, chỉ có
chỉ có những vệt ngang trên máy điện tâm đồ.
Đạt Ngõa đi tới vỗ tay cô, đưa cho cô một hộp cơm, giọng khàn
khàn: “Ăn chút đi”.