Không biết bao lâu sau, bác sĩ đi ra nói có thể cho một người vào
thăm bệnh nhân.
Mọi người nhìn nhau. Trình Ca nói: “Tôi vào”.
Bác sĩ nhắc nhở: “Đừng để anh ấy nói quá nhiều, mỗi một giây
anh ấy tỉnh táo đều cực kỳ đau đớn”.
Trình Ca đi đến bên giường bệnh. Bành Dã nhắm mắt, có vẻ
rất mệt. Cô vuốt bàn tay Bành Dã với làn da tay thô ráp và những
khớp xương ngón tay nổi rõ.
Cô nhìn mặt Bành Dã, dần dần anh mở mắt ra, bình tĩnh như
thuở ban đầu. Trình Ca khẽ run lên một chút.
Bành Dã nhìn cô một lát, hỏi khẽ: “Đợi lâu lắm à?”
Cô lắc đầu nhè nhẹ: “Vừa khéo. Em vừa nghĩ, anh đã tỉnh lại”.
Anh cười rất khẽ.
Sự yên lặng lúc này giống như tiên nhạc, cô không nói gì nữa, chỉ
nhẹ nhàng vuốt tay anh. Ngón tay anh khẽ động đậy, muốn nắm
tay cô nhưng không có sức lực.
Cô vẫn vuốt ve bàn tay anh. Anh nói: “Có gì muốn nói thì nói
đi”.
Trình Ca nói: “Đợi bệnh tình của anh ổn định, chúng ta tìm một
nơi nào đó đẹp đẽ sống vài năm, để sức khỏe của anh bình phục”.
Bành Dã nhìn cô, không nhúc nhích, hơi thở biến thành sương
trắng mịt mờ.
Trình Ca đợi một lát rồi nói: “Bành Dã, lần trước chúng ta đã
nói rồi mà. Chúng ta nói trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ có một câu”.