Bành Dã chậm rãi cười: “Bố em là một nhà triết học”. Trình Ca
nhìn anh: “Còn em?”
“Nhà diễn thuyết”.
Trình Ca đã nói xong, ghé sát mặt vào gần, chỉ còn cách gang
tấc, đưa tay vuốt má anh. Anh cau mày thật khẽ.
Trình Ca dừng lại, hỏi: “Sao thế?”
“Đuôi bò hầm”. Anh nói: “Tay em có mùi đuôi bò hầm. Bị cháy
khét”.
“…”. Trình Ca thu tay lại đưa lên mũi ngửi, nói: “Nấu ăn là điểm
yếu của em”.
Anh nói: “Anh có trông chờ gì đâu”.
Trình Ca lườm một cái, khinh thường: “Em không cần học nấu
ăn”.
Anh ta nói: “Nói thế cũng phải. Anh biết nấu mà”. “Thật
không?”
“Thật”.
“Anh còn cái gì em không biết nữa? Tạm thời đừng nói vội”. Nàng
vuốt tay anh: “Không vội, lần sau…”.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập
của cô. Trình Ca quay đầu lại, Bành Dã đã nhắm mắt, sắc mặt
trắng xanh, máu từ mũi trào ra tràn khắp mặt nạ dưỡng khí.
Cô lập tức đứng dậy bấm chuông cảnh báo trên đầu giường.
Bấm mạnh một cái, cúi đầu thấy máu chảy đầy mũi anh ta, cô lại
bấm mạnh hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái.