“Anh”. Em trai Bành Dã vội bước tới một bước. “Cha của cô ấy tên
là Trình Ất”.
Ba người đều kinh hãi.
“Đi xin lỗi, xin cô ấy tha thứ”. Bành Dã nói: “Cha, cha cũng đi”.
Lúc đi vào phòng bệnh lần nữa, hai mắt Bành Dư đã đỏ hoe.
Bành Dã buông mắt nhìn em trai, Bành Dư hiểu ý, nói hơi nghẹn
ngào: “Cô ấy nói không còn quan trọng nữa, cứ sống cho tốt là
được”.
Bành Dư nắm tay anh trai, gục đầu vào ngực Bành Dã, những
mắt như mưa: “Anh, em sai rồi. Em thật sự biết lỗi rồi. Em xin
lỗi, em xin lỗi…”.
Người đàn ông đã thành gia lập nghiệp từ lâu khóc như một đứa
trẻ con.
Phương Nghiên đổi mấy chuyến bay, lại ngồi hết xe to chuyển
sang xe nhỏ, lúc vội vội vàng vàng đến thị trấn Phong Nam trong
gió tuyết tầm tã, Bành Dã vẫn nằm trong phòng phẫu thuật.
Y tá cũng không còn nhớ đây đã là lần thứ mấy. Bành Dã hết
lần này tới lần khác rơi vào hôn mê, cấp cứu, thông báo tình hình
nguy kịch.
Người nhà đã sắp suy sụp.
Trình Ca ngồi trên hành lang nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, vẫn
chưa ngừng.
Phương Nghiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. “Sao chị lại tới
đây?”