Trình Ca thấy rất rõ quá trình vừa rồi, lúc này ánh mắt nhìn
Bành Dã có thêm vài phần ngưỡng mộ nguyên thủy nhất của một
người phụ nữ trước sức mạnh và tốc độ của một người đàn ông.
Nhưng Bành Dã không vui vẻ, cau có trách cô: “Lần sau đừng
chán sống vươn người ra ngoài cửa sổ nữa”.
Ban đầu Trình Ca không hiểu, sau đó mới nhớ mình đã cầm
máy ảnh vươn người ra ngoài chụp ảnh lúc xe lao xuống triền đồi.
Trình Ca chụp hai gã săn trộm trên ghế sau, ánh mắt bọn chúng
lộ rõ vẻ ấm ức và kháng cự, nhưng không hề có vẻ xấu hổ hay ăn
năn.
Trình Ca ngồi trước mặt chúng, hỏi: “Làm nghề này kiếm được
nhiều tiền không?”
Gã lớn tuổi hơn không nói, gã trẻ tuổi gật đầu: “Kiếm được
nhiều hơn làm ruộng”.
Trình Ca hỏi: “Một tấm da linh dương bao nhiêu tiền?” “Tấm
nhỏ vài nghìn, tấm to mấy nghìn, nhưng mọi người
chia nhau, rồi trừ vốn liếng, cũng không được bao nhiêu”.
Trình Ca trầm ngâm một lát.
Khu vực Kashmir của Ấn Độ sản xuất nhiều áo choàng
Shahtoosh dùng da linh dương Tây Tạng làm nguyên liệu, một chiếc
áo choàng cần ba đến năm tấm da linh dương, giá bán tới hàng
chục nghìn đô la Mỹ.
Những kẻ săn trộm nằm ở tầng dưới cùng của chuỗi tiêu thụ, lợi
nhuận của bọn chúng tương đối ít, hàng đống tiền bị những kẻ thủ
lĩnh săn trộm kiêm trung gian mua bán như Chồn Đen chiếm hết.