Một tấm da không được bao nhiêu tiền, nhưng hàng trăm hàng
ngàn tấm sẽ được rất nhiều tiền.
Nghe người trong trạm nói, Chồn Đen đang muốn lên đỉnh cao
của chuỗi tiêu thụ, chuyển sang sản xuất áo choàng Shahtoosh. Còn
kênh mua bán da dê nằm trong tay hắn hiện có rất nhiều nhóm
muốn nhảy vào giành giật để trở thành Chồn Đen tiếp theo.
Trình Ca hỏi: “Linh dương con bán được bao nhiêu tiền?”
Thanh niên nói: “Lông không mượt, da lại bé, không được bao
nhiêu tiền”.
“Vậy tại sao còn giết linh dương con?” “Không giết thì lỗ vốn”.
“Lỗ vốn?”
Bành Dã đang lái xe nói xen vào: “Nào xe nào súng nào đạn, tất
cả đều cần có tiền. Rất nhiều người bán cả gia sản rồi tụ tập lại
thành những nhóm nhỏ”.
Trình Ca hỏi: “Chồn Đen cung cấp đồ nghề cho bọn họ à?”
“Đúng thế”. Bành Dã nói: “Hắn rất có đầu óc, ban đầu theo
người khác đi săn trộm, sau đó lập nhóm, sau đó nữa tự liên lạc với
người mua và đám buôn lậu vũ khí. Rất nhiều nhóm săn trộm tại
khu vực không người đều thông qua hắn để mua súng ống đạn
dược và bán da linh dương”.
Trình Ca nhất thời không nói được gì, từ hàng sau lại trèo lên
hàng trước, thấp giọng hỏi Bành Dã: “Bắt bọn chúng về xử lý thế
nào?”
“Người mới, chỉ bắn chết hai, ba con linh dương, chỉ có thể giáo
dục, cùng lắm nhốt vài ngày. Nhưng tàng trữ và sử dụng súng trái