phép là tội nặng, phải giao cho công an”.
Trình Ca cau mày: “Phần tội liên quan đến săn trộm lại nhẹ như
vậy thôi à?”
Bành Dã: “Nếu không thì sao?”
Trình Ca nói: “Như vậy không tỉ lệ thuận với những gì các anh phải
bỏ ra”.
Bành Dã yên lặng một lát, nói: “Chúng tôi làm những việc này
không phải để tống ai đó vào tù mà là để bọn họ đừng tiếp tục làm
nữa”.
Trình Ca hơi chấn động trong lòng, một hồi lâu không nói nữa.
Một lát sau Trình Ca quay lại nhìn. Ngay cả cô cũng có thể thấy
người lớn tuổi đó tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm việc này.
Cô nói: “Hắn có thể không phải người mới, từng giết rất nhiều
linh dương nhưng các anh không phát hiện”.
Bành Dã: “Vậy cũng chỉ có thể trách chúng tôi không phát hiện
ra”.
Trình Ca mấp máy môi, cuối cùng lại không nói tiếp nữa.
Gần tối về đến trạm bảo vệ. Mấy chiếc xe đỗ trên bãi đất
trống gần trạm, có không ít người tụ tập ở đó.
Trình Ca hỏi: “Chuyện gì thế?”
Bành Dã thoáng nhìn một cái, nói: “Đốt da”.
Da linh dương thu được lần trước còn chưa xử lý, hôm nay thiêu
hủy luôn thể. Không ít phóng viên đài truyền hình và báo chí đến