Trình Ca kẹp điếu thuốc nhìn một lát, cầm máy ảnh lên chụp
đống lửa sắp tàn trong buổi chiều chạng vạng trên cao nguyên.
Điện thoại đổ chuông, người gọi là người quản lý của cô. “Trình
Ca?”
“Ừ”.
“Bạn đến vùng nghèo khó hoang vu thật đấy à? Mấy ngày nay
gọi điện thoại cho bạn suốt mà không sao gọi được”.
“Tuần trước ở khu vực không người, sóng không tốt lắm”. “Bạn
nói là chỉ đi hơn mười ngày thôi mà, bây giờ nên về rồi”.
“…”.
“Sao thế?”
“Theo đội tuần tra lâu một chút mới có thể chụp được ảnh đẹp.
Lần trước tôi đến Nam Mỹ còn đi theo đội bảo vệ rừng nhiệt đới ba
tháng liền”.
“Bạn yêu ơi, tôi thật sự rất thích bạn đấy”. Người quản lý của cô
cười khanh khách: “Đó là lúc còn mới. Bây giờ bạn không cần làm
thế, chỉ cần qua quýt là được rồi. Có tên bạn ở đó là xuôi hết”.
Trình Ca nhìn trời chiều và đống lửa còn chưa tàn hẳn bên
ngoài, nói: “Tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa”.
“Thế không được, ngày mai bạn phải về”. “Sao thế?”
“Chẳng phải bạn muốn mở triển lãm ảnh về chuyến đi lần này
hay sao? Tôi đã đặt xong hành trình triển lãm rồi, nếu bạn về
muộn là phải hủy bỏ triển lãm ở mấy thành phố”.
“…”.