phỏng vấn đưa tin.
Gã thanh niên bị trói dán mặt vào cửa kính xe, tặc lưỡi: “Nhiều da
linh dương như vậy giá trị bao nhiêu tiền chứ? A, còn có cả da gấu!
Lần trước tôi nghe nói đám thằng móm ở thôn bên cạnh bắn được
một con báo tuyết, bán được hai ngàn…”.
Bành Dã nhìn hắn cảnh cáo, hắn im miệng ngồi xuống.
Về đến trạm, Bành Dã còn có nhiều công việc cần tiếp tục
giải quyết.
Trình Ca không hứng thú với cánh phóng viên nhà báo, lập tức
quay về phòng lưu ảnh vào máy tính.
Mùi da cháy khét theo gió bay vào phòng, bên ngoài tiếng người
huyên náo.
Năm ngày sinh tồn nơi hoang dã, lương khô, rắn rết, màn trời
chiếu đất, ngày ngày làm bạn với nguy hiểm, cô đã ngộ ra đôi chút.
Trình Ca gập máy tính lại, dùng điện thoại lên mạng tìm thông tin
về báo tuyết, lại chỉ thấy một loạt thông tin về phim truyền
hình.
Cô vuốt xuống một hồi lâu mới tìm được thông tin về động vật
đó. Trên lớp da trắng lốm đốm nước chấm đen, thân hình thon
dài linh hoạt, cực kỳ đẹp. Số lượng báo tuyết tại Khả Khả Tây Lý chỉ
có mấy trăm con.
Trình Ca lấy thuốc ra hút, hút được một nửa nhìn ra ngoài cửa
sổ, các phóng viên chụp ảnh đều đã giải tán, đống lửa đốt da thú
cũng đã sắp tàn.
Đang là hoàng hôn, thê lương, vắng lặng, mênh mang.