Bành Dã nói: “Hình này không giống. Cô nhìn chiếc thìa đó
xem, cán nó gãy rồi”.
Bành Dã khẽ đỡ cằm cô kéo xuống dưới một chút: “Đây mới là
Bắc Đẩu thất tinh, mặt thìa quay đúng hướng. Còn ngôi sao ở cuối
chiếc thìa méo của cô đó là sao Bắc Cực”.
Trình Ca nhanh chóng hiểu ra, quả nhiên bảy ngôi sao này giống
một chiếc thìa bình thường hơn.
“Còn các chòm sao khác nữa?”
Bành Dã ngồi xuống bên người cô, chỉ cho cô xem: “Dạy cô một
chòm đơn giản nhất, chòm sao Thiên Hậu”.
Anh giơ ngón trỏ lên, đốt ngón tay thon dài, vẽ một nét lên trời
trước mắt cô: “Hình chữ W”.
Trình Ca ngẩng mặt lên: “A, nhìn thấy rồi. Còn gì nữa?”
Bành Dã chưa kịp nói tiếp, Trình Ca lại vẽ một nét dài lên trời
sao: “Đó là ngân hà đúng không?”
“Đúng”. Bành Dã suy nghĩ một lát, nói: “Nhìn thấy bên cạnh
ngân hà không, chỗ đó, chòm sao như hình đại bàng ấy”.
“…”.
“Đại bàng đang giương cánh”. “…”.
“Thực ra hơi giống một chiếc dĩa”. “Nhìn thấy rồi”.
“Đó là chòm sao Thiên Ưng”.
“Bởi vì nó giống một con chim ưng trên trời à?”