Trình Ca ờ một tiếng.
“Thịt cũng ăn nhiều một chút, mấy ngày nay dinh dưỡng không
đủ”.
Trình Ca lại ờ một tiếng.
Cơm nước xong đã gần mười giờ tối.
Người của đội số Một, đội số Hai đã lên đường đi tuần tra,
người trong đội số Ba, đội số Bốn mấy ngày nay đều đã quá khổ
cực, mệt muốn chết, cũng bẩn muốn chết luôn, tất cả chỉ mong
tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc thật ngon.
Trong trạm chỉ có một khu tắm rửa. Mấy người đàn ông để cho
Đạt Ngõa và Trình Ca đi tắm trước.
Đạt Ngõa ra bên ngoài cho gió hong khô tóc. Trình Ca nói không
muốn đi, ngồi trong phòng hút thuốc lá. Cách một cánh cửa,
những người đàn ông cười đùa vui vẻ trên hành lang, đủ loại tiếng
động của bàn chải đánh răng, cốc chén, chậu rửa mặt, dép lê loẹt
quẹt.
Trình Ca mở điện thoại di động, xem qua thông tin đặt vé máy bay
nhận được ba tiếng trước đó.
Trên hành lang nhanh chóng yên tĩnh lại, tiếng động dần đi về
phía phòng tắm.
Trình Ca bóp tắt thuốc, thay giầy cao gót đi ra ngoài.
Da giầy màu đen, đế giầy màu đỏ.
Hành lang thô sơ, giầy cao gót của cô giẫm lên nền xi măng
không vang như giẫm lên trên sàn nhà.