Cô mở cửa khu nhà tắm ra, hơi nước mịt mờ tạt vào mặt. Trong
các gian phòng tắm, những người đàn ông cười đùa, nói chuyện trên
trời dưới biển, thoa xà phòng, xối nước.
Cửa phòng tắm nào cũng đóng kín, cô không biết Bành Dã tắm
trong phòng nào.
Cô đóng cánh cửa bên ngoài lại, tay khẽ run lên.
Mấy người đàn ông tắm rửa cười đùa trong các gian phòng tắm
tràn ngập hơi nước và mùi xà phòng. Đào Tử đột nhiên gọi: “Thất
Ca”.
Bành Dã trả lời một tiếng.
Trình Ca đi đến phòng Bành Dã, tiếng giầy cao gót bị tiếng
nước át mất.
Cô đẩy cửa phòng tắm ra, không mở được. Cô dùng móng tay cào
mấy cái, người trong phòng phát hiện, chỉ chớp mắt sau đã rút then
cài cửa.
Trong phòng tắm chật hẹp, Bành Dã trần truồng, trên người
trên đầu đều ướt nhẹp, ngay cả mắt cũng ướt sũng, rất kinh ngạc.
Trình Ca lao vào trong lòng Bành Dã, ôm chặt lấy anh, hơi thở
trở nên dồn dập.
Bành Dã lập tức cài cửa lại.
Cô đẩy anh vào tường, cởi áo của chính mình. Bành Dã cởi quần
giúp cô.
Gian bên cạnh, đám đàn ông đang trêu chọc Ni Mã về chuyện
Mạch Đóa. Ni Mã sốt ruột giải thích với bọn họ.