say.
Bành Dã lấy giọng, nói: “Sáu giờ”.
Mắt anh đen láy nhìn chằm chằm Trình Ca, mặt Trình Ca ửng
hồng, mắt lờ đờ ướt át, lông mày nhíu chặt.
Mấy người đàn ông tắm trong các phòng bên cạnh lần lượt
tắm xong đi vào. Đào Tử gọi một tiếng: “Thất Ca, em vào trước
đây”.
Bành Dã nói một tiếng: “Ờ”.
Người cuối cùng đã rời khỏi phòng tắm, Trình Ca không nhịn
được nữa, ngậm vành tai Bành Dã, rên rỉ không ngừng.
Cuối cùng.
Bành Dã chậm rãi đặt cô xuống, thân thể đè cô sát vào tường.
Người cô mềm rũ không còn chút sức lực nào.
Anh cúi đầu vuốt mái tóc cô, nâng cằm cô lên, hôn lên má cô
ử
ng hồng.
Cô không hề kháng cự.
Thân thể không còn co rút, cô dịu dàng ôm eo Bành Dã, nghiêng
đầu dựa vào ngực anh.
Cứ thế ôm nhau, không ai nói gì cả.
Một lát sau, Bành Dã cúi đầu cọ vào má cô: “Tôi có cảm giác cô
có chuyện cần nói với tôi”.
Trong phòng tắm im lặng đến lạnh lẽo. Trình Ca nói: “Ngày mai
tôi về”.