“Cô nói đi, bây giờ…”, anh chỉ mạnh ngón trỏ xuống đất: “Tại
đây, nói cho rõ. Trình Ca… Cô coi tôi là cái gì?”
Trình Ca cụp mắt, không thể nhìn vào mắt anh. Anh bước tới
bóp cằm cô: “Nói đi!”
“Anh cũng biết mà”.
“Tôi muốn cô chính miệng nói cho rõ”. Anh bóp mạnh hơn.
Tay Trình Ca mềm ra, cuối cùng ngước mắt lên: “Tình một
đêm”.
Bành Dã nhìn cô, môi run run, một lát sau hai mắt ươn ướt.
Anh cắn chặt răng. Trình Ca cho rằng một giây sau anh sẽ gầm
lên, nhưng tiếng cười của Đào Tử trên hành lang bên ngoài lại
khiến anh nuốt vào, hóa thành một tiếng nghẹn ngào: “Trình Ca,
tôi cho rằng… Chúng ta không phải như vậy”.
Rốt cuộc là anh đau khổ, giận dữ, hay là tóm chặt một tia hy vọng
cuối cùng không chịu buông tay, Trình Ca không biết.
Trong lòng cô đã lạnh ngắt, không phải như vậy thì có thể như
thế nào?
Cuối cùng cô lại chỉ nói nhỏ: “Chúng ta ra ngoài thôi”. Trở lại nơi
thuộc về mỗi chúng ta, đó là tốt nhất. “Chúng ta ra ngoài thôi”. Cô
nói.
Bành Dã buông mặt cô ra.
“Trình Ca, cô giỏi lắm. Đi rồi thì đừng quay về nữa. Tôi mà đi
tìm cô, tôi là cháu cô luôn”.