Anh không nói thêm nữa, thậm chí còn không nhìn cô thêm cái
nào, mặc quần áo vào rồi đi ra.
Trình Ca nằm sấp trên giường một hồi lâu, hỏi: “Đạt Ngõa?”
“Gì?”
“Hồ Dương là người thế nào?”
“Anh ấy rất giống Thất Ca, không nhiều lời nhưng thông
minh, biết suy nghĩ…”.
Đợi Đạt Ngõa nhận xét xong, Trình Ca lại hỏi: “Còn Đào Tử thì
sao?”
“Đào Tử à…”. Đạt Ngõa nói rất lâu. “Thế đại ca Đức Cát?”
“Đại ca anh ấy…”.
Trình Ca hỏi một lượt tất cả mọi người trong đội, cuối cùng hỏi:
“Còn Bành Dã?”
“Ơ kìa…”. Đạt Ngõa nói: “Ni Mã nói cô và Bành Dã rất thân mà”.
“Cũng không phải thân lắm”. Trình Ca nói: “Chúng tôi giao lưu
không nhiều… nói chuyện không nhiều”.
“Cũng đúng, Thất Ca rất lạnh lùng, không thích nói chuyện
lắm”.
Trình Ca hỏi: “Anh ta thích ăn cái gì?”
“Anh ấy không kén ăn, ờ, thích ăn đuôi bò hầm nhưng rất ít
khi được ăn”.
Ánh trăng trong vắt chiếu vào mắt Trình Ca. Cô lại hỏi: “Không
thích ăn gì?”