“Nghe nói trước kia rất không thích ăn khoai tây, nhưng sau khi
tới đây cuộc sống khó khăn, không thể như ý muốn được”.
“Anh có thói quen và sở thích gì không?”
“Thói quen ấy à? Ngày nào cũng phải tắm. Đến khu vực hoang
dã, dù là mùa đông cũng phải xuống sông tắm. Có lúc tắm xong
còn bắt được cá mang về”.
Trình Ca cười mỉm.
“Mỗi lần trước khi lái xe đều phải kiểm tra xe và súng ống một
lần. Thói quen thì nhiều lắm”. Đạt Ngõa nói: “Còn sở thích, anh
ấy thích vẽ bản đồ, còn có cả luồng gió, sao trời gì đó nữa, mọi
người đều không hiểu. Còn nữa, anh ấy chưa bao giờ uống rượu”.
Trình Ca lại nhớ tới lần nọ đi lấy máy ảnh, anh có uống rượu.
“Không uống rượu à?”
“Đúng vậy, thuốc hút rất nhiều nhưng không bao giờ uống
rượu”. Đạt Ngõa nói: “Đại ca Đức Cát còn nói Thất Ca là người khó
tính nhất, ngang bướng nhất anh ấy từng gặp, có đánh chết anh
ấy cũng sẽ không chịu thua ai”.
Trình Ca không nói gì thêm nữa, quay mặt đi chỗ khác.
Sáng sớm hôm sau Trình Ca phải xuất phát, Thạch Đầu và Ni
Mã đưa đi. Trình Ca nói trên đường muốn ghé qua bệnh viện thăm
Thập Lục, Thạch Đầu nói không thành vấn đề.
Đang nói chuyện thì đám Bành Dã đi ra, cũng chuẩn bị lên xe.
Thạch Đầu nói: “Thất Ca, cũng không có việc lớn gì, để em và
Đào Tử đi là được rồi, anh đưa Trình Ca đi một chuyến”.