“Vậy thì không tới tìm anh nữa”. Trình Ca nói: “Nếu như ngày
nào đó anh muốn gặp tôi, anh có thể đến tìm tôi”.
“Không thể”. “Vì sao?”
“Bởi vì tôi không phải của cô”. Bành Dã nói.
Trình Ca nhìn anh vài giây, không nói gì nữa, quay lại trèo lên xe.
Bành Dã cũng không quay lại nhìn cô.
Anh đã thất bại thảm hại, không thể quỳ xuống trước mặt cô
nữa.
Đến bệnh viện thăm Thập Lục xong, chẳng bao lâu sau đã đến
Cách Nhĩ Mộc.
Thạch Đầu và Ni Mã đưa Trình Ca đến bến xe đường dài, hỏi
xe khách tới Tây Ninh. Lúc mua vé Trình Ca đòi trả tiền, Thạch
Đầu sống chết không chịu, nhất quyết phải mua vé xe cho cô,
rất áy náy: “Trình Ca này, đến Tây Ninh rồi quay về mất mấy
tiếng đồng hồ, thật sự tốn xăng, không có lợi. Mong cô đừng
trách”.
Trình Ca nói: “Không sao, đi xe khách cũng rất tiện”.
Ni Mã đứng ngây ngốc bên cạnh, mắt đỏ hoe không nói gì.
Trình Ca xoa đầu Ni Mã, chỉ nói: “Chú ý an toàn, còn chưa tỏ
tình với Mạch Đóa đâu”.
“Chị Trình Ca, sau này chị có đến đây thì nhất định phải đến
thăm bọn em”.
Trình Ca ờ một tiếng, nhưng cũng biết từ biệt có lẽ chính là cả
đời không gặp lại.