Không biết ngủ bao lâu, có người mở khóa cửa, âm thanh rất
nhỏ. Trình Ca lập tức tỉnh lại đi ra khỏi phòng, trông thấy Phương
Nghiên đang đi từ cửa vào.
Phương Nghiên sửng sốt: “Em về lúc nào? Tại sao không nói với
chị một tiếng?”
Trình Ca hỏi: “Chị lấy chìa khóa ở đâu ra?”
“Mẹ em cho chị. Chị đã thuê người giúp việc đến dọn nhà giúp
em”.
Trình Ca không nói nữa, xoay người đi đến quầy bar rót nước
uống.
Phương Nghiên vào nhà. Dù luôn răn dạy Trình Ca qua điện thoại
nhưng mỗi lần gặp mặt Phương Nghiên đều bị khí thế của Trình
Ca đè bẹp, những lời nói qua điện thoại không bao giờ có thể thốt ra
trước mặt Trình Ca.
Phương Nghiên suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ hỏi một câu tầm
thường: “Công việc kết thúc rồi à?”
Trình Ca ờ một tiếng, nửa giây sau hỏi: “Chị uống nước không?”
Phương Nghiên cảm thấy lạ: “Có”.
Trình Ca rót cho Phương Nghiên một cốc nước, đặt lên mặt quầy
chứ không đưa cho Phương Nghiên.
Phương Nghiên tự đi tới lấy, nói: “Em ngủ chập chờn quá, một
chút tiếng động cũng có thể đánh thức em”.
Trình Ca bưng cốc nước lên, nhớ dạo này có mấy lần cô ngủ say
như chết.