Trình Ca đang tự cứu mình trong tiềm thức. Mắc chứng bệnh này,
nếu mỗi ngày không gây sự, không theo đuổi
kích thích, Trình Ca sẽ trầm cảm dẫn đến tự sát. Hai người luôn
chỉ trích Trình Ca không thể khống chế chính mình, nhưng nếu
nó có thể khống chế thì còn cần một bác sĩ như con làm gì?”
Phương Nghiên xấu hổ, nói: “Con bị ảnh hưởng. Dì suốt ngày
nói với con, Trình Ca ưu việt hơn rất nhiều người, không hiểu vì sao
vẫn không hạnh phúc”.
“Bởi vì hạnh phúc không phải thứ có thể so sánh”. Ông Phương thở
dài nói: “Con có thành kiến với Trình Ca. Như con luôn nói ống
kính máy ảnh trong nhà Trình Ca rất đáng sợ, con chỉ muốn phân
tích xem có phải Trình Ca lại tái phát hay không, mà không nghĩ tới
việc tất cả những đau khổ và những gì nó gặp phải đều là phản ứng
dây chuyền từ đêm cha nó mất vì tai nạn đó. Đối với nó, máy ảnh
không chỉ là nghề nghiệp và niềm đam mê, cũng không chỉ là sự
kế tục và tưởng nhớ cha nó, đó là cội nguồn và cách duy trì ý thức
của nó. Đối với Trình Ca, con phải dùng trái tim”.
Phương Nghiên nghĩ một lát rồi nhìn về phía bức tường có tủ
máy ảnh, đột nhiên lại cảm thấy không còn quá đáng sợ nữa.
Không lâu sau người giúp việc theo giờ đã đến.
Trình Ca ngồi yên tại chỗ, hút hết điếu thuốc này tới điếu
thuốc khác.
Phương Nghiên sợ người giúp việc lười biếng, liên tục thúc giục bà
ta lau chỗ này quét chỗ kia.
Phương Nghiên bận rộn như dọn dẹp nhà mình, Trình Ca nhìn
Phương Nghiên một lát, cuối cùng hỏi: “Buổi tối chị có việc gì