“Vẫn không có cảm giác an toàn”. Phương Nghiên nói xong lại cảm
thấy không nên nói nữa.
Trình Ca làm như không nghe thấy, mở ngăn kéo lấy thuốc lá
ra. Cô kéo chiếc ghế cao chân ra ngồi lên, bắt chéo chân hút
mấy hơi, cảm thấy thuốc hơi nhạt.
Phương Nghiên quan sát cô một lát, nói: “Em đen hơn một chút,
cũng gầy đi một chút”.
Trình Ca đưa tay kẹp điếu thuốc trên miệng, ưỡn ngực hỏi: “Chỗ
này thì sao?”
“…Sao lại to hơn thế?”
Trình Ca phun ra một vòng khói, cười một tiếng: “Đàn ông mân
mê đấy”.
Phương Nghiên nhớ tới người đàn ông nghe điện thoại, định nói gì
đó nhưng không muốn phá hoại bầu không khí trò chuyện thân
tình như chị em với Trình Ca lúc này nên lại nuốt vào.
Phương Nghiên uống nước, vô tình quay sang nhìn bức tường bên
cạnh quầy bar, giật thót tim.
Trong tủ kính màu đen bày đầy máy ảnh và ống kính như vô số
con mắt người. Lần nào đến đây Phương Nghiên đều thót tim,
lúc nào cũng rất sợ chiếc tủ này. Nhưng thứ duy nhất trên đời này
có thể làm cho Trình Ca chăm chú và bình tĩnh chính là máy ảnh.
Vài ngày trước mất liên lạc với Trình Ca, Phương Nghiên cảm
thấy rất thất bại, nên đã trò chuyện với cha là giáo sư tâm lý học.
Ông Phương chỉ nói: “Con và dì con giống nhau, đều cho rằng
Trình Ca gây sự, không nghe lời. Nhưng hai người đều không thấy