Trước lúc Trình Ca lên xe, không biết Thạch Đầu đi đâu. Xe
sắp lăn bánh, Trình Ca lấy một cây thuốc trong vali ra đưa cho Ni
Mã: “Mang về cho mọi người trong đội hút”.
Ni Mã từ chối không chịu nhận. Trình Ca nói: “Sau này cậu còn
gọi chị là chị nữa không?”
Ni Mã kìm nước mắt nhận lấy.
Bến xe nhếch nhác lộn xộn, chen lấn xô đẩy, mặt trời chói
chang gay gắt. Trình Ca không đợi được Thạch Đầu, bước lên xe.
Lúc xe sắp nổ máy, cô lại nghe thấy tiếng Thạch Đầu gọi phía
sau: “Trình Ca”.
Trình Ca quay lại, mấy chiếc xe khách chạy cắt mặt nhau, cô
hơi kinh hãi.
Thạch Đầu lách qua khe hở giữa hai chiếc xe khách, chạy đến
chỗ cô, trên tay cầm hai chai nước và một túi táo xanh. Hắn hơi
thấp, giơ lên tương đối vất vả: “Trình Ca, trời nóng, mang theo ăn
trên đường”.
Trình Ca lập tức thò tay ra ngoài cầm lấy.
Xe đã chạy xa, Thạch Đầu và Ni Mã vẫn chạy đuổi theo: “Nhớ
phải ăn đấy, đừng lãng phí”.
Trình Ca mở túi lưới lấy một quả táo xanh ra, dùng tay lau lau,
cắn một miếng. Nước quả ngọt mát, cổ họng cô dường như không
còn quá đắng chát nữa.
Buổi chiều Trình Ca về đến nhà, không có chút tinh thần nào,
tắm một cái rồi nằm lên giường ngủ.