không?”
Phương Nghiên quay lại: “Không có việc gì. Hay là em về nhà ăn
cơm?”
“Không đi”. Trình Ca nói: “Thấy bà ấy lại không thoải mái”.
“Thực ra mẹ em rất quan tâm em, dì suốt ngày nói chuyện với chị
về em”.
Trình Ca nhìn mặt Phương Nghiên một lát, cười khẽ: “Chị thật là
đơn thuần”.
Phương Nghiên nghi hoặc, Trình Ca cũng không giải thích. Mẹ cô
trò chuyện với Phương Nghiên về cô là để kéo gần quan hệ dì ghẻ
con chồng.
Điện thoại di động trên bàn có chuông báo, Trình Ca ngậm thuốc
trên miệng, cầm điện thoại lên xem. Người quản lý gửi tin nhắn
đến, nói các bạn bè trong nhóm đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho cô,
chín giờ tối.
Trình Ca nhắn lại OK.
Phương Nghiên suy ngẫm câu nói vừa rồi của Trình Ca, cuối
cùng hiểu được, hơi hối hận: “Thế không về nhà nữa, buổi tối chị
em mình ra ngoài ăn”.
Trình Ca cúi đầu hút thuốc lá: “Tối nay em lại bận rồi, để hôm
khác”.
Phương Nghiên ờ một tiếng.
Trình Ca hỏi: “Chị biết nấu cơm không?”
“Sao? Biết chứ. Em muốn nấu cơm ở nhà à?”