Trình Ca ho mấy tiếng: “Ở nhà sạch sẽ hơn bên ngoài”. “Thế
ngày mai chị tới nấu cơm”. Phương Nghiên nói: “Em muốn ăn gì?”
Trình Ca ngước mắt nhìn Phương Nghiên: “Chị biết làm đuôi bò
hầm không?”
“Chị đã làm dẻ sườn hầm rồi, chắc là không khác mấy”.
Trình Ca cau mày: “Dẻ sườn là dẻ sườn, đuôi bò là đuôi bò, sao lại
không khác mấy?”
Phương Nghiên nói: “Thế để chị hỏi thím Trương xem”. Trình Ca
nói lạnh nhạt: “Thôi được rồi, tự em hỏi”.
Phương Nghiên không rõ Trình Ca muốn làm gì, thấy cô không
có ý định nói chuyện tiếp nên cũng không hỏi, lại đi đôn đốc người
giúp việc.
Một lát sau Phương Nghiên từ nhà vệ sinh đi ra, cau mày: “Trình
Ca, thuốc chị kê cho em đâu?”
Trình Ca đáp: “Vứt rồi”. “Em…”.
Trình Ca lạnh lùng nhìn đáp trả, Phương Nghiên lập tức không nói
được gì nữa.
Trình Ca hút thuốc xong, từ trên ghế đứng xuống đất, gõ gõ
tàn thuốc trên quầy bar: “Bảo người ta lau chỗ này một chút”.
Phương Nghiên đứng yên không lên tiếng.
Trình Ca đi qua bên cạnh Phương Nghiên, nói một câu: “Chị kê lại
thuốc đi, sau này em sẽ uống đúng giờ”.
Phương Nghiên sửng sốt rồi lập tức lộ vẻ vui mừng. Trình Ca đã
mở cổng phòng ngủ ra: “Xong việc chị cứ về trước, em phải đi ngủ”.