Trình Ca quay về phòng, Đạt Ngõa còn chưa ngủ. Trình Ca trèo
lên giường, chân hơi rã rời.
Đạt Ngõa hỏi: “Trình Ca, ngày mai chị đi rồi à?” “Ờ, phải bắt
đầu chuẩn bị cho triển lãm ảnh”. “Chị chụp đủ ảnh chưa?”
“… Đủ rồi”.
“Chưa đủ thì cứ quay lại”. “Ừ”.
Trình Ca trở mình, một lát sau lại xoay người nằm sấp xuống
giường.
Ánh trăng rất sáng chiếu vào trong phòng.
Vừa rồi trong lòng Bành Dã, cô vừa nói xong câu “Ngày mai tôi
về” thì Ni Mã ở bên ngoài cũng sốt ruột kêu lên: “Thất Ca, mọi
người nói ngày mai chị Trình Ca phải về rồi”.
Cô không ngờ Bành Dã lại trở thành người cuối cùng biết tin
này.
Cô không kịp nuốt hai tiếng “Tạm biệt” xuống mà vẫn nói ra
miệng.
Cuối cùng, anh bình tĩnh gật đầu.
Trái tim Trình Ca trĩu xuống, vô thức nắm bức tường, lại không
nắm được thứ gì.
“Tốt. Trình Ca…”. Bành Dã bình tĩnh đến mức làm cô sợ, nhưng
rõ ràng chưa sắp xếp được từ ngữ: “Cô…”.
Anh như một tờ giấy trắng, anh không biết mình phải nói gì.
Trình Ca nhìn anh.