Bành Dã xoay người đè Trình Ca vào tường, hai người ôm chặt lấy
nhau, hôn nhau nồng nhiệt.
Hơi nước bao trùm thân thể hai người, ướt át, trắng muốt.
Tiếng tim đập và tiếng thở bên tai át tiếng ầm ĩ trong khu phòng
tắm.
Bành Dã vòng tay xuống dưới khoeo chân nâng một chân cô lên,
vừa định đi vào thì Trình Ca lại không cẩn thận trượt chân. Trên
người cô toàn là nước, tường ốp gạch men quá trơn, cô không đứng
nổi.
Bành Dã vòng nốt tay kia xuống khoeo chân còn lại nâng cả
người cô lên, đè cô dựa vào tường.
Cô ôm chặt cổ Bành Dã, chao đảo trong không gian chật hẹp. Cô
nghiêng đầu ghé vào bên tai anh, ngậm vành tai anh, rên rỉ thành
tiếng, chỉ đủ để một mình anh nghe thấy.
Ni Mã bên cạnh sốt ruột gọi to: “Thất Ca, anh nói các anh ấy
một câu đi, bảo các anh ấy đừng nói lung tung nữa!”
Cổ tay Bành Dã đỡ bắp đùi Trình Ca, dán sát vào người cô, hôn
lên cổ cô.
Thạch Đầu cười: “Cậu thấy không? Thất Ca cũng không bênh
cậu nữa. Thôi cậu thừa nhận đi”.
Trình Ca kẹp chặt eo Bành Dã, đu lên trên người anh.
Hồ Dương nói: “Đúng rồi, Thất Ca, ngày mai chúng ta phải
đến thị trấn Đà Đà, mấy giờ lên đường?”
Trình Ca để ngoài tai, cắn tai Bành Dã, thở dốc nặng nề. Mùi
bồ kết thoang thoảng trên mặt, trên cổ, trên tóc anh khiến cô mê