“…”. Bành Dã cười không phát ra tiếng, nói: “Đúng thế”. Anh
chỉ sang bên kia ngân hà: “Hình thoi đó, có tay cầm,
là chòm sao Thiên Cầm”.
“Bởi vì giống chiếc đàn hạc?”
“Ờ. Giữa hai chòm sao này có một hình chữ thập hơi gấp khúc
như thiên nga giương cánh, đó là chòm sao Thiên Nga”.
Trình Ca quên điếu thuốc đang cháy trên tay, vẫn ngẩng đầu
lên: “Thật sự rất giống”.
Cô nhìn một lát, phát hiện một vấn đề: “Trong ba chòm sao này
đều có một ngôi sao rất sáng”.
Bành Dã nói: “Ba ngôi sao đó cũng được gọi là ‘Tam giác lớn mùa
hè’, độ sáng rất cao, dù là ở thành phố, cô ngẩng đầu lên cũng có
thể nhìn thấy được”.
Trình Ca nghe xong yên lặng.
Bành Dã đứng dậy, nói: “Đi ăn cơm thôi”.
Trình Ca ngẩng đầu lên: “Anh mới dạy được sáu chòm sao”.
“Tám mươi tám chòm tất cả, bây giờ cô có học được hết không?”
Bành Dã buồn cười: “Sau này còn có nhiều cơ hội, mỗi đêm dạy cô
một chút”.
Anh quay lại đi về phía trạm bảo vệ. Trình Ca dụi tắt thuốc, đi
theo sau.
Phía trước, Bành Dã vừa đi vừa dặn dò: “Lát nữa ăn nhiều rau
dưa một chút. Miệng cô nhiệt hết rồi”.