ANH CHỈ CẦN EM
Thẩm Dạ Diễm
www.dtv-ebook.com
Chương 29: Nhớ Nhung
Mỗi lần giật mình tỉnh khỏi cơn mộng nước mắt lặng lẽ rơi không thế
kiềm chế nỗi nhớ em
(Nam Hợp Văn Đầu)
Mâu thuẫn càng gay gắt hơn, kết cục dẫn đến cả hai cùng tổn thương.
Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến, một người cố chấp quật cường
như Bạch Ký Minh lại dùng một cách để đối phó với sự phản đối của bố
mẹ, đặc biệt là mẹ cậu. Mà phương thức này không may lại khiến người ta
không chịu nổi nhất.
Im lặng.
Sau khi Liêu Duy Tín đi khỏi, Bạch Ký Minh không nói một câu hoàn
chỉnh nào với bố mẹ. Căn bệnh tự kỷ nhẹ hồi nhỏ, dường như đã tái phát,
hoàn toàn khống chế cậu. Cho dù bố mẹ nói gì, câu trả lời của cậu luôn là
một tiếng ậm ừ hoặc không quá ba âm tiết. Cậu không xem ti vi, không
nghe nhạc. Mồi bữa cơm ăn chưa đến năm phút, cậu cũng chẳng buồn ngồi
thêm ở phòng khách giây nào. Bạch Ký Minh nhốt mình trong phòng.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, bố mẹ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng
cậu thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.
Lúc đầu, mồi lần cậu gọi cho Liêu Duy Tín đều kéo dài hơn mấy giờ
đồng hồ. Bạch Ký Minh cũng không biết rằng, thì ra mình đã khao khát
Liêu Duy Tín đến mức độ này. Nói chuyện gì cũng không quan trọng, thậm
chí không nói cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn biết, con người đó vẫn luôn ở