đây, luôn bên cạnh mình; cậu chỉ muốn nghe giọng anh, dù chỉ là tiếng thở
đều đặn.
Liêu Duy Tín là người cảm thấy không ổn đầu tiên, anh nói: “Đừng
như thế, Ký Minh, đừng như thế. Em nên dành thời gian cho bố mẹ nhiều
hơn, không nên gọi điện liên tục cho anh nữa. Thôi mà…”. Anh khuyên
bảo người yêu bướng bỉnh như dỗ dành một đứa trẻ, “Thôi mà, một năm
em chỉ được ở cạnh bố mẹ có mấy ngày. Còn anh thì ngày nào cũng ở bên
em”.
Nếu Liêu Duy Tín biết được tình trạng hiện giờ của Bạch Ký Minh,
chắc chắn anh sẽ không nói như vậy. Bạch Ký Minh không thường xuyên
gọi điện cho anh nữa, nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Có vài lần, bố cậu
tưởng con mình đã
ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ thấy Bạch Ký Minh đang mở to
mắt, nằm
dài trên giường, nhìn trần nhà trắng toát trước mặt. Ánh mắt đó chẳng
nói lên được gì, cậu đang sống trong thế giới riêng của mình, và bố cậu
chẳng thể nào lục lọi
được một chút gì ở thế giới đó.
Căn phòng yên tĩnh như giữa hoang mạc.
Từ ti vi vọng ra những câu chúc Tết hoan hỉ, bài hát rộn ràng chào
mừng năm mới, tiếng pháo “đùng đùng” bên ngoài cũng chẳng đem lại chút
ấm áp vui vẻ nào cho ba người. Căn phòng vẫn im lìm lạnh lẽo, đến mức có
thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an giống như đám cỏ độc đang nhô lên,
càng mọc càng dài, mồi lúc một nhanh, bò đến từng ngóc ngách của căn
phòng, thậm chí xâm lấn không gian, đè nén làm người ta không thở nổi.