“Mẹ!” Bạch Ký Minh không chịu nổi, hét lên một tiếng, môi cắn đến
nỗi trắng bệch không nói nổi câu tiếp theo.
Mẹ cậu quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt bị tổn thương của con trai.
“Được rồi, được rồi.” Bố cậu lên tiếng, “Đây là tấm lòng của thằng bé,
chúng ta nhận lấy vậy”. Ông cầm lấy túi quà đặt sang một bên, nói với Liêu
Duy Tín: “Đi đường nhớ cẩn thận, về đến nhà thay cô chú gửi lời hỏi thăm
đến bố mẹ cháu”.
Liêu Duy Tín gật đầu nói: “Vâng ạ, cháu chào cô chú”, cũng không
nhìn Bạch Ký Minh lấy một cái, quay lưng bỏ đi.
Bố cậu thở dài, đang định mở lời thì Bạch Ký Minh đột nhiên chạy
thẳng về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Cậu lao đến bên cửa sổ, mở
tung cửa. Cơn
gió lạnh kèm theo bông tuyết ùa đến, làm Bạch Ký Minh rùng mình
mấy cái. Cậu mặc kệ, nhoài người ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Một lúc sau, bóng dáng của Liêu Duy Tín mới xuất hiện trước cổng
nhà. Tay kéo va li, anh chậm chạp bước qua sân trong khu phố. Sau đó,
dừng bước, quay
đầu lại.
Trong tiết trời lạnh giá, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Liêu Duy Tín chỉ vào môi mình, sau đó mặt mày nghiêm túc vẫy tay
với cậu, Bạch Ký Minh biết, anh đang nhắc cậu không được cãi nhau với
bố mẹ. Cậu khẽ
gật đầu, nhìn thấy Liêu Duy Tín nở nụ cười hài lòng, vẫy tay gọi một
chiếc taxi.