có vài ngày không gặp nhau thôi. Hồi đó em từ chối anh, chẳng phải phũ
phàng nhẫn tâm lắm sao?”.
Bạch Ký Minh trợn mắt: “Anh có thôi đi không? Lúc nào cũng đem
chuyện cũ ra nói?”.
“Nhắc lại vì sợ em quên mất, nghĩ xem hồi đó em vô lương tâm đến
mức nào.” Liêu Duy Tín mặt mày vô cùng đau khổ.
“Thôi ngay, anh mau biến đi, nhìn là thấy phiền rồi.” “Ha ha, vậy thì
em sẽ đỡ thấy phiền vài ngày đấy.” Bạch Ký Minh lại trợn mắt.
Liêu Duy Tín không cười nữa, véo mũi cậu một cái: “Hứa với anh,
nhất định phải ngoan đấy”.
“Ùm.”
Lúc Liêu Duy Tín ra đi, anh đã nhìn rõ vẻ mặt nhẹ nhõm trong chốc
lát của mẹ Bạch Ký Minh. Ôi, có vẻ mình không được người khác yêu quỷ
cho lắm. Liêu Duy Tín nhún vai tự chế giễu bản thân, mỉm cười cáo từ bố
mẹ Bạch Ký Minh.
Mẹ Bạch Ký Minh đem tất cả quà biếu của anh, bao gồm rượu, thuốc
và khăn choàng đặt ở bậc thềm nói: “Những thứ này anh đem về đi, đem về
cho bố mẹ anh, nhà chúng tôi không dùng đến đâu”.
“Quà này là chút lòng thành của cháu, mong cô nhận cho.” Giọng nói
vẫn điềm đạm, nụ cười trên khuôn mặt anh không chút thay đổi.
“Mang về đi.” Mẹ cậu cau mày kiên quyết, bà không muốn nhận bất
cứ đồ đạc gì của người đàn ông này, tốt nhất sau này đừng dính dáng gì
nữa. Hai người khách khí một hồi, không ai chịu lùi bước.