chút”, dứt lời quay lưng đi mất.
Liêu Duy Tín hơi sững người, lắc đầu cười ngao ngán, khoác vai Bạch
Ký Minh, thở dài nói: “Thôi, về nhà rồi nói tiếp”.
Mẹ cậu về nhà liền chui ngay vào bếp, bố cậu kịp nhận ra sắc mặt bà
xám xịt, sau đó là khuôn mặt ngang ngạnh của cậu con, cuối cùng là vẻ mặt
áy náy của Liêu Duy Tín, ông cũng đoán được tám chín phần câu chuyện.
Ông không nói gì, ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp tục ngồi trên sô pha đọc
báo.
Liêu Duy Tín kéo Bạch Ký Minh vào căn phòng tạm thời của anh,
đóng cửa lại, vẫn nghe thấy tiếng dao băm hằn học trên thớt, như thể trút
giận trong bếp.
Bạch Ký Minh ngồi xuống giường, cúi đầu. Liêu Duy Tín nắm tay
cậu, cười: “Sao thế, vẫn giận mẹ à?”.
Bạch Ký Minh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói khẽ: “Xin
lồi…”. Xin lỗi, em chỉ biết xông lên đối mặt với tat cả, mà không nghĩ đến
cảm nhận của anh. Họ dù sao cũng là bo mẹ em, mọi sự phẫn nộ và tốn
thương chỉ nhắm đến một mình anh, em lại không biết nghĩ cho ai khác
ngoài bản thân, không nghĩ đến những khó khăn khố sở của anh,
không nghĩ đến anh sẽ phải khó xử dường nào.
Liêu Duy Tín cười tươi, kéo người yêu vào lòng: “Không sao, ngày
này sớm muộn cũng phải đến”.
Không phải như vậy, ít nhất cũng không cần vội vã thế này, thật ra
mâu thuẫn có thể giảm nhẹ, có lẽ sẽ tìm được biện pháp tốt hơn. Chỉ tại cậu
quá nóng
vội, mới làm cho sự việc càng trở nên tệ hại.