à?”.
Mẹ cậu vội đỡ lời cho con: “Cô Trương trước ở đối diện nhà ta, con
quên rồi
Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Cháu chào cô Trương”.
“Xem thằng nhóc này.” Cô Trương cười không khép được miệng vào,
ánh mắt đầy khen ngợi, “Càng lớn càng đẹp trai”. Vừa nói cô Trương vừa
nhìn về phía Liêu Duy Tín – vẻ ngoài lịch lãm và phong thái chững chạc
của anh làm ai cũng phải chú ý.
“À, đây là bạn đồng nghiệp của cháu nó, muốn về đây ngắm biển.”
Mẹ cậu giới thiệu một cách hết sức tự nhiên.
Cô Trương gật đầu với Liêu Duy Tín, sự tò mò về anh nhanh chóng
biến
mất, bà lại quay sang hỏi chuyện Bạch Ký Minh: “Đang làm nghề gì?
vẫn làm thầy giáo à? Đãi ngộ có tốt không?”.
“Cũng ổn ạ.” Bạch Ký Minh mỉm cười, trả lời ngắn gọn, dáng vẻ
giống như khi Liêu Duy Tín gặp lại cậu trong dự án phục vụ Olympic,
điềm đạm nhưng xa cách.
“Có đối tượng chưa?” Câu hỏi lần này dành cho mẹ cậu, cô Trương cố
tình hạ thấp giọng, thì thầm nói.
Ảnh mắt mẹ cậu khẽ lay động: “Chưa, chị giới thiệu cho một cô đi?”.
Bạch Ký Minh lập tức đứng thẳng, cắn môi, sầm mặt.
Cô Trương không nhận thấy sự thay đổi trên mặt Bạch Ký Minh, bắt
đầu niềm nở vào đề: “Lần trước tôi nói với chị rồi còn gì, cháu gái tôi cũng
đang làm việc ở thành phố S”.