“Thế à?” Không biết cố ý hay tình cờ, Bạch Ký Minh chỉ thấy biểu
cảm hào hứng trên khuôn mặt mẹ rất chướng mắt: “Làm nghề gì? Nhìn
xinh chứ?”.
“Làm ngân hàng, công việc thì khỏi phải bàn, trông xinh xắn lắm, hình
như cao hơn một mét bảy, tính cách cũng rất…”
“Cháu có đối tượng rồi.” Bạch Ký Minh lạnh lùng chen vào, khiến
cuộc đối thoại đột ngột khựng lại.
“Hả?” Cô Trương ngơ ngác không hiểu ra vấn đề.
Bạch Ký Minh hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không đếm xỉa tới Liêu
Duy Tín ở đằng sau đang kéo tay áo cậu: “Cháu nói là, cháu có đối tượng
rồi”. Lần này cậu nói rất chậm, rõ ràng từng chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm
vào mẹ.
Mẹ cậu mặt mày trắng bệch, cơn giận bùng lên.
Cô Trương nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiên định của Bạch Ký Minh, lại
nhìn gương mặt tức giận lúng túng của bà mẹ, cười gượng nói: “À, tôi còn
phải đi mua
rau, hôm khác nói tiếp nhé”, sau đó bỏ chạy.
thế?”.
Mẹ cậu không nhịn được, cau mày mắng con: “Con nói linh tinh cái gì
“Thế mẹ đã nói linh tinh những gì?” Bạch Ký Minh cũng không chịu
thua. Liêu Duy Tín thấy tình hình sắp gay go, lập tức chen vào hòa giải:
“Chúng ta về nhà trước đã, về nhà rồi nói được không?”.
“Cậu thôi đi!” Bà mẹ chẳng biết đối phó với đứa con ra sao, đành đổ
hết cơn giận lên đầu Liêu Duy Tín, “Không có cậu nhà tôi còn khá hơn một