Mẹ Bạch Ký Minh thấy hai người vô cùng thân thiết không hề giấu
giếm, cử chỉ tự nhiên thành thạo, bất giác run rẩy, nhưng không nói gì, mở
cửa bước ra ngoài.
Kinh tế thành phố H tương đối lạc hậu, gần nhà Bạch Ký Minh chẳng
có lấy một khu chợ nào tử tế, rau củ cá trứng trái cây chất đầy trên xe dựng
hai ven đường, ở giữa chừa ra một khoảng trống nhỏ hẹp dành cho người đi
đường. Đến trưa là dọn hàng, sau một giờ thì không mua nổi cái gì nữa.
Lóp bùn dưới đất bị đông cứng, dấu chân, vết bánh xe hằn rõ lồi lõm
trên đó.
Mẹ Bạch Ký Minh có thói quen đầu tiên lướt qua một lượt, xem đồ
của ai tươi ngon hơn, sau đó mới quyết định mua.
Bạch Ký Minh vừa tranh trả tiền vừa nhận lấy túi rau của người bán
hàng đưa cho. Sau đó tiện tay đưa cho Liêu Duy
Tín cầm. Hai người đi sau lưng mẹ cậu, nhìn ngó xung quanh, thỉnh
thoảng lại nói vài câu.
Đi hết các hàng, đồ mua được cũng kha khá rồi, mẹ cậu đang chuẩn bị
về nhà, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo
phao màu đỏ thẫm đang đi tới, mỉm cười vui vẻ hỏi: “Ra đây đi chợ à?”.
Mẹ Bạch Ký Minh đứng lại: “Vâng, sao giờ chị mới đi?”.
“À, vừa ăn sáng xong.” Người phụ nữ nhìn Bạch Ký Minh hỏi, “Con
trai chị đây à? Đã lớn thế này rồi”. Người phụ nữ đó cười tươi tắn, không
che giấu niềm vui được gặp lại Bạch Ký Minh: “Cháu làm việc ở thành phố
s nhỉ? Có nhớ cô không?”.
Bạch Ký Minh ghét nhất bị hỏi như thế, bởi vì thực tế cậu chả nhớ
được mấy người. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự.