Liêu Duy Tín cười: “Cậu làm chuyện gì xấu mà sợ bị phanh phui?”.
Ngẩng đầu nhìn thấy hàng lông mi dày và cái mũi xinh xắn của cậu, không
nhịn được lấy tay véo má cậu một cái, “Không ngờ lúc bé cậu béo múp míp
thế mà giờ chẳng có tí thịt nào?”.
Anh chưa nói hết, đã nghe mẹ cậu cao giọng từ phía sau: “Ký Minh!”.
Ba người nhất thời quay lại nhìn, mẹ cậu nhận ra sự mất bình tĩnh của
mình, có chút ngượng ngùng, nhưng cơn giận vẫn không hề giảm: “Ký
Minh con lại đây, giúp mẹ rửa bát”.
Bạch Ký Minh quay đầu nhìn Liêu Duy Tín, ánh mắt vô cùng chán
nản. Liêu Duy Tín mỉm cười an ủi cậu, nhìn theo bóng cậu bước vào bếp.