Đến khi cậu tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ đã nhận ra, họ không thể quản
nổi đứa con này rồi. Đơn dự thi lên cấp ba, hồ sơ đại học bao gồm chọn
ngành học, tất cả đều do Bạch Ký Minh quyết định. Cậu không bàn bạc với
bố mẹ, mà bàn bạc cũng chẳng để làm gì. Cậu biết mình đang làm gì,
dường như cũng có lý tưởng và
nguyên tắc, chỉ có điều chưa bao giờ nói với người nhà thôi.
Bạch Ký Minh một mình cầm giấy trúng tuyển đến trường đại học báo
danh, kết quả thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, thi tiếng Anh cấp bốn cấp sáu, thi
chứng chỉ tin học cấp hai cấp ba, cậu cũng không nói gì với bố mẹ. Mỗi lần
được hỏi, cậu đều trả lời: “Cũng được, tạm ổn, bình thường”. Sau đó ra
trường tìm việc làm. Trong thời đại cử nhân nhiều như lá mùa thu, muốn
tìm được một công việc ổn định không dễ dàng gì. Thi cao học? Thi công
chức? Thi TOEFL, GRE, IELTS? Những thứ này Bạch Ký Minh chưa từng
nghĩ đến. Không biết tại sao, cậu chỉ muốn ở lại thành
phố s.
tế”.
Mẹ từng gọi điện bảo cậu: “về nhà đi con, mất ít tiền kiếm một công
việc tử
Cậu trả lời: “Mẹ đừng lo cho con, mình con sống ở thành phố s cũng
không khó khăn mấy”.
Bây giờ Liêu Duy Tín mới hiểu lý do vì sao mỗi khi có chuyện Bạch
Ký Minh đều làm theo ý mình, không bàn bạc với ai cả.
Bạch Ký Minh thấy Liêu Duy Tín và bố cậu nói chuyện vui vẻ nên
tâm trạng rất tốt, chen vào nói: “Bố không có kể xấu con chứ?”.