“Hét như nào? Vậy giờ luyện giọng được không?” Liêu Duy Tín hứng
thú
Bạch Ký Minh cong môi cười, hai tay đưa lên miệng, hét lớn: “Bạch
Ký Minh – mày là một thằng đại ngốc!”. Tiếng hét lanh lảnh, phủ lên sóng
biển, vang đi rất xa.
Liêu Duy Tín mới đầu ngạc nhiên, sau thì bật cười, bắt chước cậu,
cũng hét lên: “Bạch Ký Minh -mày là một tên nhóc xấu xa!”.
Rồi hai người cùng nhìn nhau cười.
Bạch Ký Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Duy
Tín, găng tay bằng len thô ráp cọ lên má, nhưng lại làm Liêu Duy Tín cảm
thấy rất ấm áp.
“Liêu Duy Tín.” Giọng cậu rất nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng.
“Cái gì?”
“Em yêu anh.”
Liêu Duy Tín không nói gì, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ôm người
yêu vào lòng, ôm thật chặt. Đột nhiên anh cảm thấy, bất luận trước đây
mình đã hy sinh những gì, sau này phải hy sinh thêm những gì, đều xứng
đáng cả.
Hai người ngồi ở bờ biển rất lâu, sau đó ăn trưa ở bên ngoài, ăn xong
đi dạo cả buổi chiều ở con phố sầm uất nhất của thành phố H, đến hơn sáu
giờ mới về nhà ăn tối.
Bữa tối hôm nay, mọi người đều thấy tự nhiên hơn. Mặc dù mẹ Bạch
Ký Minh vẫn có thái độ lạnh nhạt, không chê dở cũng không khen hay. Thi