đi đến đâu”. Hai người cẩn thận chậm chạp bước lên lớp băng lạnh
giá, từ từ tiến lên phía trước, đi được hơn mười mét, lớp băng dưới chân
hơi nứt ra, hai
người đành lùi về sau một bước, đứng yên.
xa”.
“Thời tiết ấm lên rồi.” Bạch Ký Minh thở dài, “Hồi trước có thể đi
được rất
“Thế này là đủ rồi, nhiều người chưa từng được nhìn thấy biển, cũng
chưa từng được nhìn thấy tuyết, em lại có thể một lúc thấy được cả hai.”
Lóp băng dưới chân không hề trong suốt mà có màu xám trắng, phần
tiếp giáp với lớp băng gợn lên những vệt nước trắng xóa.
“Lúc nào tâm trạng không tốt, em lại ra đây. Nhìn thấy biển lớn, tâm
trạng thoải mái hơn nhiều.”
“Vì sao tâm trạng không tốt?”
“Có rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là thi không tốt.” Bạch Ký Minh
cười, “Bố mẹ không để tâm lắm chuyện học hành của em, thi tốt thì tự
mình vui, thi không tốt cũng tự mình buồn bã. Chịu không nổi thì chạy đến
đây, hét to mấy tiếng thế là xong”.
“Hét lên?” Liêu Duy Tín trợn mắt nhìn người yêu lúc nào cũng lạnh
lùng biết kiềm chế của mình, “Em sao?”.
“Ha ha, không tin à?” Bạch Ký Minh nhướng mày, “Biển cũng như
thảo nguyên, cao nguyên, mấy sườn núi đất bazan, rất tốt cho việc luyện
giọng”.
hỏi.