Nhà Bạch Ký Minh rất gần biển, đi bộ cũng chưa đến mười phút. Hôm
nay trời trong, nhưng vì là mùa đông nên ánh nắng có phần yếu ớt mỏng
manh. Gió
biển thô ráp, thổi vào mặt có chút đau, nhưng một lúc sau quen rồi thì
cũng chẳng
sao.
Nước biển xám xịt, trên cát là một lớp băng, chỗ cao chỗ thấp, uốn
lượn giống như hình dạng của những cơn sóng.
Trừ hai người ra, chẳng tìm thấy một ai, thuyền đánh cá cũng không
thấy, chim hải âu càng không, nơi đây vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng. Chỉ có
thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng đập vào vách đá.
“Có phải chúng ta đến sớm quá không?” Liêu Duy Tín cười, “Chắc
mấy tháng nữa, tầm tháng bảy tháng tám, chân trần nghịch nước biển ở đây,
mới gọi là lãng mạn”.
Bạch Ký Minh không nhìn anh, say sưa ngắm nhìn biển lớn ngút ngàn
trước mắt, và đảo Hoa Cúc thấp thoáng đằng xa: “Em thích đến đây vào
khoảng thời
gian này nhất”. Giọng cậu trong veo: “Em thích biển vào lúc này,
không dịu dàng êm đềm, nhưng làm người ta tĩnh tâm. Với lại chỉ có mình
em, không có thêm ai
cả”.
“Không.” Liêu Duy Tín mỉm cười: “Còn có anh mà”.
Bạch Ký Minh nắm tay anh: “Đi thôi, xem chúng ta có thể