không nói lung tung, nếu để mẹ cậu biết con trai bà ngày nào cũng nấu
cơm cho mình, tình hình còn tệ hại hơn.
Ăn sáng xong, Liêu Duy Tín vẫn tranh vào bếp rửa bát. Bạch Ký Minh
xin phép bố mẹ rồi kéo anh ra biển chơi.
Bố cậu ngồi xem ti vi một lúc, quay đầu vô tình nhìn thấy quà của
Liêu Duy Tín đặt dưới đất, cầm lên quan sát tỉ mỉ. Mẹ cậu lập tức cau mày
nhăn trán: “Ông bỏ xuống, đừng chạm vào. Lúc nào nó đi, bảo nó đem đi
luôn, tôi không dám nhận đâu”. Bố cậu đẩy gọng kính, thở dài: “Thôi, dù
sao cũng là thành ý của cậu ta. Còn có một chiếc khăn choàng này, bằng
lông cừu, chắc mua cho bà đấy”.
Người vợ gân cổ lên: “Ông có lương tâm không vậy? Con trai thành ra
thế này, ông có thể nói vài lời hữu dụng được không?”.
“Nói gì mới hữu dụng? Đuổi cậu ta về chắc? Người ta vượt xa xôi đến
thăm mình. Với lại, tôi thấy cậu ta cũng rất tốt, nhìn là biết con nhà gia
giáo, chẳng có điểm nào thua con chúng ta cả. Hôm qua cậu ta cũng nói rồi
còn gì, bố mẹ cậu ta
sớm đã biết mối quan hệ của hai đứa, cũng chẳng phản đối. Bà thì
quan niệm cổ hủ lắm.”
“Vâng chỉ có ông quan điểm mới mẻ!” Bà tức giận nói, “Bao lâu nay
mong mỏi có cô con dâu, được bế cháu nội, kết quả Ký Minh đem một
thằng con trai về nhà, tôi không chịu nổi!”.
Ông bố cười bảo: “Không chịu nổi? Vậy thì có thể làm gì được? Con
mình tính khí thế nào bà còn không biết sao? Bà và tôi, ai có thể quản được
nó chứ?”.
“Không quản được cũng phải quản!” Bà hạ thấp giọng, thở dài:
“Thằng bé đó nhìn là biết lắm tiền, vừa kinh doanh khách sạn lại đầu tư bất